Tôi " mọi người đều có riêng một cái " tôi " dành cho bản thân. Họ nổi giận khi bị xúc phạm, họ tự ái khi bị coi thường. Nhưng cũng có một số cái " tôi " quá cao khi ai đó không làm vừa ý họ, họ sẽ nhảy đổng lên, giận dỗi có thể chỉ vì một lý do nhỏ nào đó Người ta còn gọi đó là bản tính trẻ con, hoặc cho dù là người lớn đi chăng nữa thì chỉ có đàn bà mới sở hữu cái " tôi " đấy nhiều nhất
Tập thể là bao gồm những cá nhân, tập thể có tồn tại hay không là nhờ vào những cá nhân đó. Nhưng nếu một vài cá nhân họ có quá nhiều " tôi " hoặc là quá " cao " chỉ biết suy nghĩ cho riêng mình, hành động theo ý mình, mà các cá nhân còn lại trong tập thể đó không làm gì hay " tôi " của tập thể cũng " cao " thì tập thể đó sẽ không còn là tập thể, nặng hơn nữa là tan vỡ Cá nhân đó sẽ ra khỏi tập thể, nói chính xác hơn là tình bạn đã mất đi những người bạn Không phải vì tập thể không hành động để giữ cá nhân đó lại đâu, mà là đã hết cách và không biết làm gì hơn với cá nhân đó !
Tôi cũng có một tập thể, tôi yêu nó lắm, không những cần nó như liều thuốc tinh thần lúc tôi bế tắc mà còn là nụ cười khi tôi buồn. Tôi luôn muốn giữ và làm mới những tình yêu trong tập thể gói nó lại trong một vòng tròn, không hề muốn sức mẻ dù chỉ 1 chút. Tôi đã từng nghĩ nếu khi vòng tròn này có một lỗ hở tôi sẽ làm mọi cách để hàn nó lại thành một vòng tròn mới. Nhưng thực sự tôi đã không thể làm gì chính xác hơn là không biết làm gì khi tập thể tôi xích mích. Tôi có thể làm gì? Khi mà những cá nhân trong tập thể cái " tôi " của họ quá lớn Đành chịu, tôi chọn cách im lặng để tiễn cá nhân đó đi ra khỏi tập thể Tôi không khóc nhưng tôi đau, đau lắm khi thấy tập thể tôi đang dần tan rã Suy nghĩ kỹ lại những chuyện đã qua đi nhé
Tập thể và cá nhân khác nhau không? Khác! Tập thể hạ " tôi " xuống không chỉ riêng cá nhân đó mà còn là tồn tại của tập thể, còn cá nhân đôi khi chỉ suy nghĩ cho cá nhân hoặc là cố tình không để ý đến thái độ của tập thể. Đấy chính là sự khác nhau
Trẻ con - đàn bà 2 bản tính không thể tách rời nhau được
< Ừ! nếu tập thể làm con buồn .. thì bỏ nó đi. Giữ lại làm gì ... đúng không?
Có những thứ yêu thương ta tưởng chừng như nó sinh ra chỉ để dành riêng cho bản thân ta mà thôi, nó gần gũi và thật đến nỗi như chỉ còn chút xíu vươn tay ra là có thể nắm lấy .. Nhưng rồi bỗng chốt ta nhận ra rằng tất cả chỉ là do ngộ nhận, nó không nhiều như ta đã tưởng. Chỉ một lẽ đơn giản Ảo mãi mãi không thể trở thành Thật được
Ừ! Ảo luôn chứa những cái đẹp đẽ nhất, tốt nhất, hạnh phúc nhất. Còn cái xấu, cái đau thì luôn luôn dành cho sự thật
Em luôn muốn yêu thương là Thật, em muốn những hạnh phúc là Thật, em muốn những ngọt ngào là Thật, muốn những điều hiển nhiên các cử chỉ tình nhân yêu nhau dành cho nhau là Thật, nhưng bản chất Ảo không cho phép. Và em xót xa nhận ra rằng mọi thứ phải trở về nguyên vẹn như điểm bắt đầu khi nó đến. Hụt hẫng !
Đôi tay đã chai sần, mắt đã cạn kiệt chỉ còn lại quầng thâm, chân tìm mỏi đến rệu rã. Trong đám hỗn loạn này ta có thể tìm đâu ra một thứ gọi là bình yên thật sự?